Má tôi - vốn là người thích đi lễ cúng chùa - vừa thở vừa nói: “Leo nãy giờ cũng mệt, thôi thì mướn tụi nhỏ cúng cho khỏe”.
“Có cầu, có cung”
Cô gái trẻ chừng 25 tuổi tên Loan được chọn. Má tôi yêu cầu “giải hạn cho thằng con thứ Năm bị tam tai năm nay. Nó đang là chủ doanh nghiệp”. Cô nhanh tay lôi trong giỏ xách ra một bộ “đồ thế” gồm gương, lược, gạo, muối, nhang đèn, áo mão, giấy tiền vàng bạc lủ khủ.
Vừa bày ra “bàn hương án” quanh gốc đa, cô vừa nói, cái miệng dẻo quẹo: “Nơi đây linh lắm, có thần đa ba gốc ngự trị hàng trăm năm - cô chỉ tay ra cây đa có ba gốc chụm lại như kiềng ba chân, phía trên chỉ có một ngọn cao chót vót - Đó, dì thấy hôn, thần đa do núi sinh ra chớ hổng phải tầm thường. Ai lên đây cũng phải cúng giải hạn hoặc cầu tài cầu lộc. Cầu gì được nấy, có xin có cho, có tin có linh”.
Xung quanh gốc đa quả thật là một khung cảnh kỳ bí. Trong hốc gốc đa có một ngôi miếu nhỏ, khói nhang nghi ngút. Quanh gốc là một bệ tròn xây ximăng để lễ vật. Ngày lễ nên khách hành hương khá đông. Ai cũng lâm râm khấn vái nghe rù rì, ngân nga như tiếng ve kêu vang giữa trưa hè.
Loan bày đồ cúng ra xong rồi bắt đầu vái, giọng đọc hết sức điệu nghệ: “Kính xin thần đa, thổ công thổ địa, hương hồn nội ngoại, ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, cô hồn các đảng, (người) khuất mặt khuất mày chứng giám cho chủ con là ông N.V.T, chủ doanh nghiệp VP, đang bị tam tai, (được) giải sầu giải hạn, tai qua nạn khỏi, làm ăn tấn tới, lộc trên đưa xuống, lộc dưới đi lên, đi tươi về tốt, quan trọng dân khen, cầu tài đắc tài, cầu lợi đắc lợi”.
Cô vái một hơi ngọt xớt, miệng vừa đọc, tay vừa đốt nhang vừa cặm đèn cầy, động tác hết sức thuần thục. Rồi cô đọc “lô tô” khấn vái, tay rải muối gạo ra bốn phương tám hướng, vừa lấy giấy tiền vàng bạc ra đốt. Cô hướng dẫn má tôi: “Dì Ba lấy ống hút cột vô nhánh cây nè. Coi như gút mắc gì ở dưới “trần” cột lại đây hết, hổng còn xui xẻo nữa”.
Chúng tôi nhìn ra bụi cây. Ở đó đã có hàng trăm “gút” đủ màu xanh đỏ tím vàng được cột từ lúc nào. Loan nói rằng khách nào lên đây cũng làm vậy, thậm chí có người đem cả bộ đồ của người bệnh lên cột, coi như cột bệnh trên núi để nó không còn đeo bám lên người (!)
Trong vòng mười phút, Loan đã cúng xong. Cô tính tiền: bộ đồ thế 12.000đ, bánh kẹo 10.000đ, giấy tiền vàng bạc 15.000đ, tiền công “dì Ba cho bi nhiêu bi”. Má tôi đưa 60.000đ chẵn. Loan lí nhí “cảm ơn” rồi nhanh nhảu tìm khách hàng mới.
Ở bàn cúng kế bên, một chị chừng 40 tuổi có lẽ cũng là dân cúng mướn đang khấn vái “dẻo” không kém:
“Cầu cho bé khỏe bé ngoan,
cầu cho mau lớn lo toan việc nhà,
cầu cho học giỏi thành tài,
cầu cho thi đậu có ngày làm quan,
việc nhà việc nước giỏi giang,
dân khen quan nể giang san được nhờ...”.
Đứng kế bên là một đôi vợ chồng luống tuổi, mặt giãn ra vì sung sướng. Họ có vẻ hài lòng trước lời vái cho cục cưng hiếm muộn mới chào đời. Ông bố hào phóng rút ra tờ năm chục “bo” liền cho chị cúng kèm lời khen tấm tắc: “Nếu thằng cu được vậy tui thưởng gấp trăm lần”.
Đang là ngày lễ, người cúng đông đúc, một đôi vợ chồng khác nhờ vái hộ chuyện tình duyên gia đạo. Chị Hằng, 45 tuổi, lãnh “độ” này. Chị cũng bày ra bộ đồ thế, nhang đèn, bánh mứt rồi bảo gia chủ khấn vái theo chị: “Vái chín phương trời, mười phương phật cho anh chị N.T.T.P. được gia đạo bình an, phu thê thuận hòa, một nhịn chín lành, cơm lành canh ngọt, vợ nói chồng nghe, chồng nóng vợ nguội, đồng vợ đồng chồng biển đông tát cạn, sui gia hòa hợp, nội ngoại đồng lòng, đầu năm sanh gái, cuối năm sanh trai, vui vầy sum họp”.
Chị Hằng cho biết dân “cúng mướn” ở đây có khoảng 50-60 người, chủ yếu là trong xã, số ít từ các xã gần đây hoặc thị trấn Gia Ray lên. Người “lanh tay lẹ miệng” một ngày cúng được 5-6 lượt cũng kiếm được sáu bảy chục ngàn, có khi cả trăm ngàn đồng. “Ở đây đất đai cằn cỗi, trồng được cây trái cũng bán giá thấp, ruộng nương không có nên khó tìm việc làm - chị bộc bạch - Nhờ có chùa Gia Lào vừa được công nhận di tích lịch sử nên khách hành hương đến đông. Khách mướn cúng lâu dần thành thói quen, “có cầu, có cung”, tụi tôi bám vào đó kiếm sống cũng được”.
Thầy cúng... cao cấp
Đó là những người chuyên đi cúng cho các công ty, doanh nghiệp trong các dịp động thổ, khai trương, khánh thành hoặc thậm chí xả xui. Mỗi “sô” cúng thường được chủ “bo” từ 500.000-1 triệu đồng tùy quy mô lễ cúng. Tất nhiên tiền nào của nấy, thầy cúng phải làm đủ lễ, thể hiện đủ “bài” tụng sao cho vừa lòng tín chủ.
Giới chủ ở Đồng Nai thường biết tên các thầy cúng quen thuộc như: thầy Quang, thầy Đạo, thầy Vân. Họ chỉ “tự phát ra làm” - theo lời thầy Quang bộc bạch. Ông Quang nay đã gần 70 tuổi, trông vẫn còn phong độ, một mình đi xe gắn máy cả trăm cây số mỗi ngày là chuyện bình thường. Ông từng là công chức nhà nước, về hưu rảnh rỗi coi sách tử vi, tướng số rồi coi bói chơi cho bạn bè. Thấy ông ăn nói có duyên, bạn bè hay nhờ ông coi ngày cưới hỏi, cúng kiến khai trương, động thổ xây nhà... Dần dà, ông trở thành... thầy cúng hồi nào hổng hay.
Ông tâm sự: “Mình chỉ nói theo sách xưa thôi, ngờ đâu người ta tin thiệt. Có lẽ dân làm ăn hơi bị mê tín. Ví dụ, người tuổi Tí, Sửu, Dần... thì năm nào gặp tam tai hoặc sao hạn; hoặc tuổi Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu tứ hành xung kỵ tuổi; hoặc Dần, Ngọ, Tuất tam hạp dễ làm ăn... Nói căn bản là vậy nhưng cũng phải coi tuổi đó sinh vào thời khắc nào, cung gì, mạng Kim hay Thổ... mới được. Thực tế thì có người không tin lắm, nhưng hễ làm ăn thì cũng nên... cúng cho yên tâm. Mà cúng thế nào thì không rành cho nên mướn thầy là tiện lợi nhất”.
Các bài cúng của các thầy thì na ná nhau. Ví dụ như lễ động thổ thì đốt nhang, giấy tiền vàng bạc, tín chủ quay ra bốn hướng khấn vái. Đặc biệt là phải xắn riêng một cục đất bằng bàn tay, gọi là đất “trấn tâm” giữ kỹ trong nhà. Đất này được bọc kỹ bằng giấy đỏ, chờ tới khi hoàn thành công trình thì đem chôn ở bốn góc công trình, tượng trưng cho bốn vị thần trấn giữ các vị trí xung yếu đề phòng đạo tặc. Còn các bài khấn vái thì muôn hình vạn trạng, ai dẻo mồm dẻo miệng thì gia chủ thưởng lớn. Đại khái cũng là “làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc, tiền vô như nước, bạc về như nêm...”.
Ông Quang nói rằng trong thời buổi làm ăn, nhà nhà khai trương, người người động thổ thì nghề cúng có đất làm ăn. Tuy nhiên, cũng không ít thầy cúng là thầy... mo chẳng biết tí gì nhưng “mượn gió bẻ măng”, ăn theo nghề cúng. Có doanh nghiệp gặp nhầm thầy mo, ngày tốt hổng chọn đi chọn ngày... Tam nương khai trương. Báo hại sau đó buôn bán ế ẩm, công nhân gây cãi om sòm chẳng ai thèm tới, tín chủ lại phải tốn thêm một lần cúng... giải hạn. Ngoài ra, hổng biết chuyện cúng kiến có “linh” không mà thấy ai cũng cúng, thành ra cái dịch vụ “cúng mướn” có đất làm ăn dài dài.
THÚNG HỀ